DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


    Hương Canh – Ngày trở về

    Share
    avatar
    knet1304
    Admin
    Admin

    Tổng số bài gửi : 670
    Points : 1933
    Join date : 16/01/2011
    Age : 27
    Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

    Hương Canh – Ngày trở về

    Bài gửi by knet1304 on 22.09.11 22:03

    Một miền quê trung du đã gắn bó với biết bao thế hệ sinh viên Xây dựng, đi vào thơ ca, nức tiếng làng Gốm gần xa:

    “Ai về mua vại Hương Canh

    Ai lên mình gửi cho anh với nàng”

    Những năm kháng chiến chống Mỹ, trường Đại học Xây dựng sơ tán, tập trung về Hương Canh (huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc). Hơn 10 năm (giai đoạn 1971-1983) trên mảnh đất này thầy và trò trường Đại học Xây dựng đã sống, dạy, học và chiến đấu với những kí ức không thể nào quên. Trong tiềm thức của tôi Hương Canh là những câu chuyện của thầy kể về một thời sinh viên sôi nổi, đầy nhiệt huyết – một thời nhiều cảm xúc của những thế hệ cha, anh… và đã nhiều hơn một lần tôi mong muốn được đến nơi này.Trong tiết thu đầu tháng 9/2011 , tôi may mắn được lên cùng chuyến xe với các thầy về thăm lại Hương Canh, thăm lại miền quê của kí ức. Hương Canh hiện dần lên trong tâm trí của đám học trò chúng tôi qua từng lời kể, từng câu thơ, bài hát dí dỏm, hài hước của các thầy về cái thời sinh viên những năm ấy: “… hãy đến Hương Canh – xứ sở xanh của những chàng trai Xây dựng… thỏa nỗi mong chờ”. “Cái thời sinh viên chỉ cơm với cà, thằng cầm bát đũa chen ngang, đĩa rau luộc với bát canh suông. Cơm không no, uống nước cầm hơi…vẫn ôn thi, nào Bết cấu, nào Bê tông…. vẫn qua đều”. Cũng chính tại Hương Canh này, hàng nghìn sinh viên Xây dựng tạm xếp bút nghiêng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ kháng chiến chống Mỹ, vẫn còn đó hình ảnh xúc động “Hương Canh một túp lều tranh...Hương Canh nơi chị tiễn anh lên đường”.Ngày hôm nay những chàng trai sinh viên Xây dựng thuở đó, trở về HươngCanh với mái đầu đã hai thứ tóc, với đám học trò tinh nghịch và với những kí ức tưởng như mới ngày hôm qua.




    (Các thầy kể và hát về những kỉ niệm thời sinh viên tại Hương Canh)

    Trường Xây dựng những năm tháng đó, mỗi khoa được phân về một quả đồi để dạy và học, trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, thầy và trò trường Xây dựng vẫn hoạt động đào tạo quy củ, chất lượng đào tạo luôn được giữ vững, các phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi. Bên những đồi cây Bạch đàn vẫn còn đó: “bừng bừng cháy lửa nhiệt tình đầy niềm tin mơ ước bao la, ta về đây vui ca vang bài ca đi dựng xây nước nhà”. Cuộc sống sinh
    viên Xây dựng không bao giờ thiếu lời ca tiếng hát, không bao giờ thiếu những nụ cười của niềm tin.





    (Bia tưởng niệm những người hy sinh vào 10/9/1972 )

    Cảm xúc ùa về nhiều hơn khi chúng tôi được tận mắt nhìn lại tấm “bia Căm thù” và cùng các thầy thắp hương tại nghĩa trang nơi đây. Chợt lặng đi về kí ức ngày 10/9/1972 - ngày định mệnh, khi máy bay Mỹ ném bom tàn phá
    Hương Canh … và những thế hệ cán bộ, công nhân viên, sinh viên Xây dựng năm ấy vẫn nằm tại nơi này.





    Vượt qua nỗi đau, trường Đại học Xây dựng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, đóng góp nhiều kĩ sư chuyên môn tốt cho ngành xây dựng trong toàn quốc. Nghe những “chiến công” của thầy hồi đó mà cảm thấy tự hào biết
    bao, trường có rất nhiều đề tài phục vụ sản xuất và chiến đấu: đề tài về cầu phao, cáp treo, đường giao thông phục vụ chiến trường (của khoa Cầu đường), các đề tài về đảm bảo giao thông đường thủy, hàn khẩu đê khi bị
    ném bom phá hoại, thiết kế hệ thống dẫn xăng dầu vào chiến trường,… đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.


    Đứng trên mảnh đất Hương Canh mới cỏ thể cảm nhận được tình cảm thầy trò gắn bó, tình bạn bè, tình anh em đã in sâu trong tâm trí của những thế hệ sinh viên đến nhường nào. “Hãy hát với tôi bài ca con người, dư âm cuộc đời còn lại trong tôi. Theo năm tháng mọi thứ, những giá trị của con người, vì mưu sinh nó phôi phai, không còn nguyên vẹn nhưng mà các thầy xin các bạn hát cùng các thầy một phần dư âm còn lại, dư âm cuộc đời còn lại trong tôi…”

    Cho dù ở đâu, lúc nào, cho dù đó là căn hầm thời chiến tranh, là mái tranh vách đất thuở sơ tán hay là tòa ngang, dãy dọc khang trang giữa lòng Thủđô, trường Đại học Xây dựng vẫn là mái trường mến yêu của bao thế hệ sinh viên Xây dựng. Với lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển, dưới máitrường ĐHXD, các thế hệ thầy trò lại nối tiếp nhauviết tiếp bài ca truyền thống của mình, viết tiếp cho những ước mơ xây dựng được chắp cánh - Để rồi những cánh chim xây dựng ấy bay cao, tô đẹpthêm cho đất nước.



    (Thầy và trò trường Đại học Xây dựng về thăm lại Hương Canh)

      Hôm nay: 25.09.17 18:41